[Trans-Oneshot|Taohun] One half of me is yours

One half of me is yours

…..

original in English by London_Calling

Translator: Giang Jin

Taohun | PG | Nhẹ nhàng, lãng mạn.

jasdjf

Summmary:

 “Những khi mệt mỏi hay cả những lúc vui vẻ, tôi thường cùng Tao hyung lên Bugak Skyway.”

“Tôi cũng hay đi với Sehun tới khá nhiều chỗ, nhưng nơi đọng lại trong ký ức của tôi nhiều nhất có lẽ là Bugak Skyway.”

Một fic dựa trên Taohun’s moment ở Bugak Skyway – hay chuyện tình bí mật về chốn yêu thích nhất của cả hai đứa.

jaksdfj

T/N: Thân tặng , và cảm ơn em vì đã giới thiệu cho c fic này. Hãy coi như bản dịch này ra đời là vì em, chứ không hẳn là một món quà. Yêu ❤


ajfklajd;fakdfjkjasdlfjalsdf;ka

 “Những khi mệt mỏi hay cả những lúc vui vẻ, tôi thường cùng Tao hyung lên Bugak Skyway. Nếu bạn đến đó vào lúc nửa đêm, toàn bộ đèn đóm xung quanh sẽ được tắt hết và hầu như không có ai xung quanh cả. Và chỉ có khi ấy chúng tôi mới có khoảng thời gian riêng dành cho nhau.”

~Sehun, trả lời phỏng vấn Tạp chí Celebrity tháng 1 năm 2015.

“Tôi không nhớ hết tên những nơi tôi từng đến. Chỉ mang máng vài chỗ, nhưng nơi đọng lại trong ký ức tôi nhiều nhất có lẽ là Bugak Skyway. Một nơi yên bình mà bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh Seoul.”

~Tao, trả lời phỏng vấn Tạp chí Celebrity tháng 1 năm 2015.

adfkjkalf

Tháng Mười, 2010

adfkjkalf

“Nói chậm thôi – chính xác vào.” Không biết lần thứ bao nhiêu thầy giáo phải lên tiếng nhắc nhở.

“Kaam-“

“Không phải! Là Kkam! Kkam!”

Sehun chỉ lặng lẽ ngồi nhìn. Cậu đã phải chứng kiến hàng chục khung cảnh tương tự như thế này rồi. Thầy giáo sẽ trách móc, rồi sau đó la hét và cuối cùng là lắc đầu thất vọng. Tao sẽ cố hết sức xoay xở với từng âm tiết dù chưa bao giờ hắn có thể phát âm được gần đúng những từ đó theo ý ông ấy muốn. Mới đầu Sehun cũng tham gia cùng các thực tập sinh khác cười ngoặt ngẽo vào năng khiếu ngoại ngữ tệ hại của hắn – bởi vì Huang Zitao thực sự rất dễ gây sự chú ý. Hắn lúc nào cũng tỏ vẻ kiêu hãnh và cực kì thích khoe khoang về bản thân, nên chẳng mấy chốc đã trở thành mục tiêu chọc ngoáy và bình phẩm của người khác.

Trong suốt hai năm qua Sehun đã chứng kiến rất nhiều thực tập sinh ở đây đến rồi đi. SM Entertainment quả thực là một công ty giải trí có sức cạnh tranh đáng gờm, không hổ danh nằm trong tốp dẫn đầu ở Hàn Quốc, cho nên có thể tồn tại được trong một môi trường khắc nghiệt như thế này, bản thân chuyện đó thôi cũng là một kì tích rồi. Chưa kể đến việc, nếu bạn muốn có cơ hội để được ra mắt trong một nhóm nhạc thần tượng của SM, bạn còn cần phải có một quyết tâm tuyệt đối, khối lượng nỗ lực cống hiến khổng lồ và đương nhiên, độ dày của da mặt chẳng ai bằng nữa. Chỉ có một phần nhỏ xíu những ứng viên triển vọng trong đám thực tập sinh ở đây mới thực sự có khả năng được ra mắt thôi. Tồn tại ở trong một nơi như thế này, trưởng thành ở trong một môi trường như thế này đã khiến Oh Sehun trở nên cảnh giác với mọi hành động của mình, song song với việc hình thành một khía cạnh bình phẩm gay gắt những người xung quanh.

Tao mới đến đây độ vài tháng trước. Lần đầu tiên Sehun nhìn thấy Tao là khi một trong những anh quản lý dẫn hắn vào trong phòng luyện tập. Sehun và những thực tập sinh khác đang bận rộn với lịch trình luyện tập hàng ngày của mình để chuẩn bị cho kì thi đánh giá hàng tháng sắp tới, vì thế khi Tao xuất hiện, cả hội đã liêu xiêu vì mệt mỏi và chẳng mấy ai hào hứng với màn chào hỏi này.

Tao cúi đầu, và ngay lập tức mọi người nhận ra ngay hắn gần như chẳng thể nghe nói, và hiểu được tí tiếng Hàn nào. Hắn thậm chí còn gọi Minseok là “oppa” – một từ mà chỉ có bọn con gái mới dùng. Khi Tao rời khỏi phòng, tất cả đám thực tập sinh đều nhất trí cho rằng tên nhóc mới đến này sẽ chẳng tồn tại nổi một tuần. Và bọn họ đã nhầm to, hắn không những đã tồn tại được một tuần mà còn nhanh chóng được chỉ định gia nhập vào nhóm của họ; tức là nhóm thực tập sinh dự bị ra mắt, những thực tập sinh có trình độ cao nhất hiện nay trong cả công ty.

Bởi vì sự leo thang như gió của Tao trong hàng ngũ thực tập sinh và vì quá trình học tập không ngừng nghỉ của hắn, sự nỗ lực ấy thực sự đã chiếm được trái tim của rất nhiều người hâm hộ, trong đó có cả Sehun. Ngày nào hắn cũng xuất hiện từ sáng sớm và ở lại đến tối mịt. Hắn học rap, học nhảy và cả tiếng Hàn Quốc nữa. Hắn cố gắng xoay xở với tất cả mọi thứ, chịu đựng những lời dèm pha dè bỉu của các thực tập sinh khác mà chẳng có vẻ mảy may đếm xỉa tới chúng. Chỉ riêng việc đó thôi Sehun đã cảm thấy cực kì nể phục Tao rồi.

“Sehun-ah, em có định học tiếng Trung không hay cứ tiếp tục nhìn chằm chằm Tao?” Thầy giáo ngừng lại một chút giữa bài diễn văn la mắng hắn.

“Em xin lỗi thầy.” Sehun quay lại lờ rở lật từng trang sách giáo khoa Trung Quốc. Cậu học ngoại ngữ rất kém. Thật may mắn là cậu còn có khả năng nhảy vượt trội hơn những người khác, nếu không thì chắc chắn cậu đã không thể đi xa tới tận lúc này ở SM.

Cậu nhanh chóng rơi vào dòng suy nghĩ khi nhìn chằm chằm vào từng con chữ tượng hình ngoằn nghèo. Sehun khá buồn vì cậu thực sự không thể nói chuyện với Tao, dù cậu có cực kì nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn. Như là Trung Quốc là một đất nước như thế nào vậy, hay tại sao hắn lại quyết định tới Hàn Quốc. Dĩ nhiên là cậu hoàn toàn có thể hỏi những thực tập sinh người Trung Quốc khác về Tao (vì họ có thể giao tiếp tương đối ổn bằng tiếng Hàn) nhưng chuyện đó có vẻ hơi kì cục. Thế nên thay vào đó, cậu quyết định chỉ âm thầm chờ đợi cho tới khi Tao có thể nói chuyện được với Sehun.

Tiết học kết thúc vào 2 tiếng sau đó. Đây là một buổi tối hiếm hoi mà bọn họ không phải ở lại muộn để tập nhảy. Tất cả vừa hoàn thành kì thi đánh giá hàng tháng vào lúc sáng, thế nên họ có một ngày nghỉ nho nhỏ trước khi quay trở lại lịch trình quen thuộc vào ngày hôm sau.

Như thường lệ, Sehun túm lấy ba lô của mình rồi đi về phía trước toà nhà đợi Minseok, một thực tập sinh lớn hơn cậu vài tuổi trong nhóm. Cả hai người đều đi chung một chuyến tàu điện ngầm nên thường về cùng nhau về nhà sau mỗi buổi luyện tập.

Điện thoại Sehun rung lên trong túi. Là tin nhắn từ Minseok.

Về trước đi. Anh đang đi cà phê với Luhan. –Minseok hyung

Sehun nhét điện thoại vào túi, sẵn sàng tinh thần đơn độc ra về. Cậu vẫn còn đang dư thừa khá nhiều năng lượng nên cái ý tưởng phải đứng đợi tàu một mình (và tránh không bị muỗi đốt sưng phồng tay chân mà cậu và Minseok suốt ngày dính chưởng ở nhà ga) thực sự không mấy vui vẻ lắm, nhưng biết làm sao được. Đành vậy, Sehun lầm lũi rời khỏi toà nhà nhưng ngay khi vừa quẹo qua góc đường cậu chợt nghe thấy mấy tiếng quát tháo ầm ĩ.

Một nhóm thực tập sinh đang tụ tập ở bên hông toà nhà. Cậu có thể nghe thấy những tiếng chửi thề, và có vẻ tất cả mọi sự chú ý đều đang dồn lên một người. Ai đó mà cậu chẳng nhìn rõ lắm. Sehun bước tới gần, kiễng chân lên nhìn vào trong. Là Tao, đang đứng ở giữa vòng tròn, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Sehun giận dữ xô mấy đám người phía trước, bước xuyên qua đám đông cho tới khi cậu đứng ngay kế bên Tao.

“Chúng mày nghĩ chúng mày đang làm gì thế?!” Cậu lớn tiếng hỏi, sự tức giận tràn ngập trong đôi mắt.

Sehun nhìn lướt qua đám đông. Tất cả đều là đám thực tập sinh đàn em. Thật lòng mà nói cậu cũng chẳng ngạc nhiên lắm, nhóm này vốn quá nổi tiếng với việc thường xuyên bắt nạt người khác rồi.

“Đương nhiên là để nhắc nhở cái thằng Trung Quốc này biết rằng – ở đây không ai chào đón nó cả.” Thằng nhóc có vẻ là thủ lĩnh bật lại, trừng mắt hằn học nhìn Tao.

“Giải tán ngay lập tức nếu không tao sẽ nói lại với Kris hyung cho chúng mày một trận đấy.” Sehun biết đám thực tập sinh nhỏ tuổi luôn luôn khiếp sợ anh chàng mang hai dòng máu Trung Quốc – Canada – một gã khổng lồ to xác mà không ai muốn gây sự chút nào (nhưng Sehun biết anh ấy thực sự là một người rất tử tế).

“Anh đang doạ bọn tôi đấy à?” Tên thủ lĩnh hỏi.

“Đúng vậy đấy.” Sehun trừng mắt nhìn thẳng xuống khuôn mặt nó.

Tao nhân cơ hội có sự xuất hiện của Sehun mà lén rời khỏi đám đông. Sehun cực kì ngạc nhiên với hành động đột ngột đó của hắn, vì vậy cậu ngay lập tức thu lại cái nhìn sắc nhọn của mình. Cậu cũng chẳng có lý do gì phải đánh nhau với lũ trẻ con kia cả, thế nên Sehun nhanh chóng lùi lại rồi đuổi theo Tao, nắm lấy cánh tay của hắn khi đã bắt kịp bước chân của hắn. Thế nhưng Tao chỉ giật tay mình ra.

“Cậu muốn gì?” Tao hỏi, vẫn tiếp tục bước về phía trước, chẳng thèm dừng lại lấy một giây “Đi đi, Sehun-ah.”

Sehun đóng băng tại chỗ. Xem ra hắn có thể nói tiếng Hàn tốt hơn nhiều so với những gì hắn thể hiện ra ngoài ? “Anh ổn chứ?” Sehun đuổi theo tốc độ của hắn, lần này cố gắng không để bị gạt đi.

“Cậu quan tâm làm gì?” Tao hỏi.

Ồ, câu hỏi hay đấy, Sehun nghĩ. Cậu quan tâm làm gì nhỉ?

“Bởi vì tôi muốn cùng anh đi tới một chỗ này.” Sehun ngay lập tức bịa ra khi lon ton theo sau. “Tôi định hỏi anh từ sáng cơ nhưng mà…ừm, anh về trước mất và-”

“Tôi phải quay lại ký túc xá.”

“Nếu tôi nói rằng chỗ đó là nơi tuyệt vời nhất Seoul thì sao? Chắc chắn anh sẽ không hối hận nếu đi cùng tôi đâu.” Não Sehun hoạt động hết công suất. Cậu phải đưa Tao đi đâu bây giờ? Chỗ quái nào là nơi tuyệt vời nhất Seoul chứ…

“Tôi không quan tâm.” Tao không hề có vẻ gì là chấp thuận.

“Anh thực sự sẽ cảm thấy rất mất mát nếu-”

“Đi đi.” Tao tăng tốc độ. “Tôi không cần thêm một ai khác đem mình ra làm trò cười đâu. Tôi không cần thêm bất cứ gã Hàn Quốc nào “nhắc nhở” mình nên biến về Trung Quốc nữa.”

Sehun dừng bước. Cậu có thể cãi lại, nhưng cậu đã không làm thế. Thay vì thế, cậu chỉ đứng đó nhìn Tao bước đi, chờ đợi cho đến khi Sehun không còn nhìn rõ bóng dáng cao cao và thân hình vạm vỡ của người kia trong ánh đèn đường mờ mịt nữa. Những lời của Tao thực sự khiến cậu bị tổn thương, vì rõ ràng l hắn cũng chỉ coi cậu giống như những người khác. Và chuyện càng khiến Sehun cảm thấy đau đớn hơn nữa khi cậu phải mải miết nhìn theo bóng lưng cô độc của hắn biến mất trong bóng tối.

adfkjkalf

Tháng Mười Một, 2010

adfkjkalf

Lần đầu tiên Tao thấy Sehun khóc đã khắc sâu vào trong tâm trí hắn, một mảng ký ức mà hắn chẳng thể nào quên. Đó là một ngày rất tệ đối với tất cả bọn họ. Kết quả kì thi đánh giá hàng tháng lần này của tất cả đều ở dưới mức trung bình. Cả nhóm bị chỉ trích vì từng bước nhảy nhầm lẫn, hát sai các nốt và cả chuyện quên lời nữa. Thế nên tất cả đều đã sẵn sàng ném khăn vào mặt nhau ngay khi vừa nặng nề lê bước vào phòng tập.

Junmyeon cố gắng tập hợp thúc giục cả nhóm quay trở lại luyện tập như bình thường, nhưng ai nấy đều quá rời rạc và chán nản nên buổi luyện tập thậm chí còn tệ hơn cả màn trình diễn họ đã thể hiện ở kì thi. Chẳng mấy chốc những cơn giận dữ bùng cháy dữ dội và mọi người bắt đầu cau có chỉ tay vào mặt nhau.

Từ khoé mắt Tao nhận ra Sehun đang bước về phía cửa ra vào, chậm rãi mở nó ra và rời khỏi căn phòng. Cả đám còn lại có vẻ chẳng mảy may để ý gì tới sự vắng mặt của Sehun vì còn đang quá bận rộn la hét lẫn nhau.

Tao đi theo sau, nhưng hắn cũng không rõ tại sao lại làm vậy nữa. Trong suốt tháng vừa rồi Sehun gần như chỉ nói với hắn không quá 10 từ. Tao cảm thấy cực kì tội lỗi vì đã đẩy cậu nhóc kia đi trong lần bị đe doạ hội đồng đêm đó. Hắn biết Sehun khác với những kẻ khác, những tên thực tập sinh với miệng lưỡi gay gắt luôn luôn lôi hắn ra làm trò cười.

Tao tìm thấy Sehun trong một phòng luyện tập tối om gần đó. Hắn hoàn toàn có thể nhận ra bóng lưng của cậu trong ánh đèn mập mờ, hai bàn tay đang ôm lấy khuôn mặt. Tao cũng có thể nghe thấy những tiếng nghẹn ngào, nức nở ngắt quãng. Hắn đến gần, dừng lại ngay sau lưng cậu, khẽ vươn tay ra, dịu dàng đặt lên vai Sehun.

Sehun có đầy đủ mọi lý do để khóc. Các giáo viên đã đặc biệt phê bình phán xét cậu ở buổi đánh giá. Tao đã chứng kiến mọi lời la mắng, chỉ trích khắc nghiệt hướng thẳng vào người cậu bé, và cậu chỉ hoàn toàn im lặng từ đầu đến cuối đúng như hắn đã nghĩ. Nhưng hơn ai hết, hắn biết rõ Sehun đã thực sự rất cố gắng và nỗ lực hết mình như thế nào. Và điều đó khiến Zitao tức giận khi phải chứng kiến những nỗ lực ấy bị coi thường như thế, dù rằng màn trình diễn của cậu còn lâu mới đạt được tới ngưỡng hoàn hảo.

Tao nghĩ Sehun sẽ giảy nảy lên, gào thét vào mặt hắn rồi đẩy hắn ra. Nhưng thay vào đó, cậu quay lại, hai hàng nước mắt đua nhau lăn xuống gò má. Tao không nói nửa lời, hắn ngay lập tức bước tới, kéo Sehun vào vòng tay ôm thật chặt, để cậu nhóc vùi mặt vào hõm cổ mình mặc cho từng giọt nước mắt của cậu thấm ướt đẫm áo sơ mi hắn.

Cả hai cứ giữ nguyên tư thế đó gần 10 phút, cho tới khi Sehun ngừng khóc.

“Anh xin lỗi vì những gì mình đã nói.” Tao thì thầm khi cả hai rời nhau ra.

“Em biết.” Sehun lặng lẽ đáp lại.

Đó là lần đầu tiên cả hai thực sự hiểu nhau. Đó là lần đầu tiên Tao nhận ra hắn muốn bảo vệ Sehun như thế nào. Và đó cũng là lần đầu tiên Sehun nhận ra cậu không chỉ muốn một cái ôm.

adjkf;adjfk

Tháng Một, 2011

jfkasf

Tin đồn bắt đầu lan khắp mọi nơi. SM sẽ cho ra mắt một nhóm nhạc nam vào năm tới, điều đó tức là mọi sự chú ý dồn lên nhóm thực tập sinh dự bị ra mắt ngày càng căng thẳng hơn bao giờ hết. Những thực tập sinh còn lại bắt đầu lao đầu vào ngày đêm luyện tập hòng kiếm được một vị trí trong nhóm trong khi những thành viên trong nhóm bắt buộc phải gồng mình chăm chỉ hết sức có thể để bảo tồn được vị trí của bản thân.

Sehun và Tao cũng đang ở trong nhóm dự bị, thế nên ngoại trừ thời gian ngủ, cả hai gần như đều phải dành trọn từng giây từng phút luyện tập để không bị tụt lại so với mọi người. Trong vài tháng gần đây, mối quan hệ giữa hai đứa cũng đã cải thiện đáng kể. Bọn họ nói chuyện với nhau mọi lúc mọi nơi, bằng mọi cách có thể.

Thực sự Tao có thể nói được nhiều tiếng Hàn hơn so với vẻ bề ngoài, nhưng vẫn còn kém xa mới có thể đối thoại lưu loát được. Và ngược lại, Sehun cũng hoàn toàn thất bại trong việc giao tiếp bằng tiếng Trung. Nhiều lúc cả hai đứa chỉ ngồi cạnh nhau, ăn uống hoặc chỉ nghiêng ngó chỉ trỏ ra hiệu để trao đổi suy nghĩ của mình mà không nói một lời nào. Một mối quan hệ lạ lùng, nhưng cũng đầy thú vị. Một kiểu tình bạn mà cả hai đều chưa từng trải nghiệm trước đây.

Một đêm – mà thực ra là rạng sáng thì đúng hơn, vì kim đồng hồ đã lướt qua con số 12 giờ từ tám đời nào rồi – cả nhóm dự bị đều tụ tập ngồi trong phòng luyện tập. Về cơ bản là tất cả đã nhốt mình trong đó suốt 10 tiếng liên tục rồi, nên đều xụi lơ vì kiệt sức. Tao dựa vào tường ngồi sụp xuống, tu sạch chai nước trong tay.

Sehun thở hổn hển, ngồi bệt xuống sàn cạnh hắn. Cậu cũng chẳng buồn để tâm xem cử chỉ ấy thân mật đến mức nào. Sehun ngả đầu vào lòng Tao, nhắm chặt hai mắt. Từng phút trôi qua, mọi người ai cũng nghỉ ngơi theo những cách khác nhau, vu vơ nói chuyện phiếm, chẳng thể làm gì hơn nữa vì đã quá mệt. Sehun chỉ im lặng. Cậu không hề nhận ra Tao đã dịu dàng âm yếm nhìn cậu như thế nào suốt khoảng thời gian đó. Sehun dần dần chìm vào giấc ngủ, một cách thoải mái. An bình.

ạdfklaj

Tháng Tư, 2011

jadkfjl

Đó là một ngày ảm đạm, mưa rả rích ở Sehun, cả thành phố rải rác những chiếc đầy màu sắc trong khi từng dòng người ráo riết di chuyển để nhanh chóng thoát khỏi kiểu thời tiết không mấy dễ chịu này. Tao và Sehun bỏ qua ngày mưa ẩm ướt này, chôn chặt trong phòng luyện tập. Khi cả hai ló đầu ra ngoài, bầu trời đã tối mịt, từng hạt mưa phùn thấp thoáng rơi xuống trong ánh đèn bắt đầu thưa dần.

“Sehun…” Tao khẽ nói khi cả hai ra khỏi toà nhà SM. “Có nhớ em từng nói em có một chỗ muốn cho anh xem không?”

Sehun nghĩ nghĩ một lúc. Đột nhiên đèn đường vụt tắt, tâm trí cậu ngay lập tức nhớ về cái đêm Tao đuổi cậu đi. “Có.”

“Ở đâu thế? Chỗ tuyệt vời nhất ở Seoul ấy?” Tao hỏi, nâng cái ô đủ cao để có thể che được cả hắn lẫn cậu.

“Tò mò à?” Sehun trêu chọc.

“Cứ nói cho anh biết đi.”

“Để em đưa anh tới đó nhé?” Sehun tóm lấy tay Tao (sau một hồi cân nhắc xem liệu giờ này còn phương tiện giao thông công cộng nào hoạt động không), “Đi nào.”

Gần đây họ đã rất chăm chỉ luyện tập nên Sehun nghĩ cả hai xứng đáng có một kì nghỉ nho nhỏ. Chỉ vài phút sau cả hai đã tới ga tàu điện ngầm. Tao đi theo sự chỉ dẫn của Sehun, tuyệt đối không hỏi một câu về điểm đến. Họ bước ra khỏi tàu nửa giờ sau đó. Tao nhìn thấy tên trạm dừng đề biển Ga tàu điện ngầm Cung điện Gyeongbokgung.

“Chúng ta còn phải đi xe bus nữa.” Sehun kéo Tao xuyên qua màn mưa phùn tới bến xe bus, trả tiền vé cho cả cậu lẫn hắn. Họ ngồi bên nhau trên hàng ghế nhựa màu xanh, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cảnh vật đằng sau cửa kính, từng toà nhà cũ kĩ nối đuôi nhau dưới ánh đèn đường sáng rực, phản chiếu qua những vũng nước mưa. Chiếc xe cồng kềnh quẹo qua góc dẫn vào một con đường lớn ngoằn nghèo xuyên qua núi, từng tán lá rậm rạp dày đặc hướng về phía rừng, Tao thở nhẹ, có chút ngạc nhiên trước khung cảnh xung quanh.

“Tí nữa sẽ đỡ hơn đấy.” Sehun thì thầm, mỉm cười khi nhìn thấy phản ứng của Tao.

Sehun huých nhẹ vào tay Tao khi sắp tới lúc xuống xe. “Gần tới nơi rồi.”

Xe bus dừng lại gần đỉnh núi. Tao có lẽ đã hiểu được vì sao Sehun gọi nơi này là chốn tuyệt vời nhất Seoul rồi. Kể cả chỉ đứng từ điểm dừng xe bus thôi đã có thể nhìn thấy khung cảnh toàn thành phố xinh đẹp trong màn mưa mỏng. Cả một hành trình dài đến đây thật không uổng phí chút nào.

Sehun vòng qua cánh tay Tao, kéo người con trai lớn hơn leo lên từng bậc thang gỗ cho tới khi lên tới toà nhà bát giác.

“Em đúng là không nói đùa. Chỗ này đẹp thật.” Tao thì thầm, sững sờ bởi phong cảnh hùng vĩ.

Toà nhà bát giác cũng rất hoành tráng, ba gam màu đỏ, xanh lá và trắng lấp lánh phản chiếu lên bầu trời.

“Đây là Bugak Skyway.” Sehun nói một cách tự hào.

“Bug-aak.” Tao chậm rãi phát âm, sẵn sàng khắc sâu cái tên vào trong bộ nhớ.

Họ đứng đó, tay trong tay, thỉnh thoảng Tao cầm chiếc ô che cho cả hai người. Chẳng một ai lên tiếng, cả hai chỉ đứng đó ngắm nhìn xuống cả thành phố. Họ nhìn, họ mơ ước, vẫn tay trong tay. Đêm đó, cả hai chẳng muốn đến bất cứ nơi nào nữa. Tất cả những gì họ muốn là ở đây, bên nhau, trong cơn mưa.

adfklasjf

Tháng Hai, 2012

fakkflsd

Tất cả đã được thông báo chính thức. Tin đó đã được cập nhật từ vài tháng trước rồi. Đó là sự thật, bọn họ sẽ được ra mắt. EXO là tên nhóm nhạc mà cả Sehun lẫn Tao đều được lựa chọn. Sehun sẽ trở thành maknae của EXO-K trong khi Tao nắm giữ vị trí tương tự ở EXO-M.

Vài teaser đã được phát hành, Tao thậm chí còn đã xuất hiện cùng với một vài thành viên trong nhóm ở buổi lễ trao giải cuối năm ngoái. Họ cũng đã hoàn thành xong xuôi bộ ảnh đầu tiên. Bây giờ mọi việc còn lại chỉ là chờ ngày ra mắt.

Mười hai thành viên của EXO đều thấp thỏm lo lắng khi tất cả bị đẩy vào văn phòng của anh quản lý và được thông báo về việc hoãn ngày ra mắt. Mọi người đều sợ hãi, sự lo âu hiện rõ trên từng khuôn mặt rằng chuyện ra mắt biết đâu sẽ không diễn ra theo đúng kế hoạch, và rằng có khi nào một trong số họ sẽ bị loại khỏi nhóm hoặc chuyện gì đó không mong muốn sẽ xảy ra. Các anh quản lý cố gắng trấn an họ, nhưng bầu không khí căng thẳng đang tràn ngập căn phòng vẫn không hề có dấu hiệu giảm bớt. Họ chỉ cần được ra mắt, ngay bây giờ.

Sau khi trải qua một ngày luyện tập cho ca khúc mới của bọn họ như mọi khi, Tao lén thì thầm vào tai Sehun – lên skyway đi. Ngay lập tức cậu gật đầu đồng ý.

Trong suốt 10 tháng qua Sehun hết sức bối rối. Trong 3 tháng gần đây, Sehun cảm thấy thực sự rất buồn. Cậu buồn vì biết rằng Tao sẽ sớm phải ra đi – tới Trung Quốc để quảng bá với EXO-M. Cậu bối rối vì cảm thấy việc Tao ra đi như đang xé nát tim mình ra làm đôi. Cậu bối rối vì biết chắc chắn những cảm xúc ấy của mình là gì, một thứ tình cảm mà chưa bao giờ Sehun dám thừa nhận.

Khi cả hai lên tới skyway, Tao cầm lấy tay Sehun, lồng vào tay hắn. Họ bước lên những bậc thang gỗ, tay trong tay nhìn xuống toàn khung cảnh toàn thành phố.

“Hun-ah.” Tao khẽ gọi cái tên rút gọn thân mật mà cậu cho phép hắn. “Anh sắp phải đi rồi.”

Câu nói đột ngột khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Sehun siết chặt lấy tay Tao, và Tao cũng nhẹ nhàng đáp trả. Kiểu đối thoại như thế này càng làm Sehun bối rối hơn nữa. Họ là gì của nhau cơ chứ? Những thành viên khác trong nhóm luôn luôn trêu trọc cả hai đứa – bởi vì rõ ràng là Sehun và Tao lúc nào cũng dính chặt lấy nhau. Suốt những buổi luyện tập, suốt giờ nghỉ giải lao và ngay cả sau giờ luyện tập nữa. Sehun nhiều lần chối bay chối biến, nhưng sâu thẳm bên trong cậu cũng luôn luôn tự đặt câu hỏi cho bản thân. Và Sehun muốn biết câu trả lời.

Cậu muốn can đảm một lần. Tao vốn dĩ đã rất can đảm rồi.

“Sehun…Anh-” Tao hít một hơi thật sâu trước khi bỏ tay Sehun ra. Hắn vươn lên, ôm lấy khuôn mặt cậu, một bàn tay cố định cằm Sehun. “Em không hề muốn em ghét anh. Nếu em ghét anh sau khi anh nói điều này, thì anh rất xin lỗi, nhưng nhất định anh phải nói ra. Anh nghĩ là anh thích em.”

Sehun nuốt khan. Lẽ ra cậu phải biết chuyện này sớm muộn gì cũng tới. Đó là một điều chẳng cần phải nói ra giữa hai người bọn họ, nhưng Sehun biết đó là sự thật, một thứ tình cảm không một từ ngữ nào có thể miêu tả được. Nó vẫn luôn hiện hữu ở đó trong những cái chạm nhẹ, những nụ cười trấn an. Nó vẫn luôn tồn tại mỗi khi Tao vươn tay ra đỡ lấy Sehun những lúc cậu quá mệt mỏi và chỉ muốn sụp đổ. Nó vẫn luôn âm thầm len lỏi những lần Sehun xoa bóp đôi vai hắn khi Tao nghển cổ ra sau, đau đớn vì luyện tập vũ đạo và wushu. Và nó vẫn luôn ở đó, mỗi lần cả hai đều quá kiệt sức để có thể bò về giường riêng mà chìm vào giấc ngủ bên cạnh nhau trên sàn phòng khách ký túc xá, và thức dậy trong cánh tay của người kia.

Anh thích con trai từ khi bắt đầu có nhận thức về bản thân. Bố mẹ anh cũng biết…và họ hoàn toàn thoải mái với chuyện đó. Ý anh là, có thể em thấy chuyện này có chút kì cục nhưng mà chúng ta sắp bị chia cắt rồi, anh nghĩ anh cần phải nói với em và nếu em tức giận với anh, anh hứa sẽ cố kiềm chế tình cảm của mình để không thích em nữa và-” Tao lan man.

Sehun không nói gì, chỉ hành động.

Đó là nụ hôn đầu của Sehun. Ở Bukgak Skyway, 2 tháng ngay trước ngày ra mắt của EXO. Sehun hôn Tao, và dĩ nhiên, Tao ngay lập tức đáp trả.

kajdf;j

Tháng Tư, 2013

dạkfjl

Khi Tao và các thành viên khác của EXO về đến ký túc xá, Sehun không có ở đó. Họ đã quay trở lại Hàn Quốc sau hơn một năm quảng bá không ngừng nghỉ ở Trung Quốc. Đã đến lúc để cả nhóm thu âm một album dài với đầy đủ 12 thành viên. Đó quả là một tin tốt cho Tao và Sehun – họ sắp được đoàn tụ sau một thời gian dài bị chia cắt.

Khi Tao nhận ra sự vắng mặt của Sehun, hắn cố tỏ ra không mấy quan tâm, nhưng những thành viên còn lại quá thừa biết.

“Nó để lại lời nhắn cho em nè, Romeo.” Junmyeon – à bây giờ là Suho rồi – nhẹ nhàng thả một mảnh giấy vào tay hắn.

Tao mở ra – Lên Skyway đi.

Tao đã quá quen thuộc với ga tàu điện ngầm và chuyến xe bus kia, bởi vì chúng có ý nghĩa rất lớn với hắn. Đã bao nhiêu tháng rồi, hắn chưa được nhìn thấy Sehun. Những ngày tháng đau đớn tràn ngập tin nhắn và skype nhiều nhất có thể. Nhưng chúng vẫn không thể nào bù lấp được khoảng cách giữa cả hai người, về những ký ức khi cả hai đứa được ở bên cạnh nhau, nhìn thấy nhau.

Để có thể trốn khỏi ký túc xá cũng là cả một kỳ công, và ơn trời hyung quản lý đã giúp cậu lẻn ra ngoài.

Trên đường đến skyway, Tao nghĩ, kiểu đi gặp Sehun như thế này quả thực sến muốn chết. Nhưng rồi thế nào hắn chợt nhận ra, có khi thế lại hay hơn nhiều – sến súa, lãng mạn, kịch tính và phù phiếm. Là thế đấy.

Vài giờ sau, Tao hùng hổ bước lên từng bậc cầu thang như kéo dài vô tận, hướng về toà nhà màu đỏ rực.

Sehun đang ngồi vắt vẻo trên băng ghế, quay lưng lại với Tao khi hắn lên đến nơi. Một bước, hai bước, ba.

“Hun-ah?” Một câu hỏi, đồng thời cũng là một lời khẳng định.

Sehun quay đầu lại.

Lần này tới lượt Tao hành động. Sehun cũng nhào lên. Cả hai bắt lấy nhau ở giữa sân, những ngày tháng dài đằng đẵng thương nhớ dồn hết vào một cái ôm thật chặt, môi tìm đến môi và khi hai đôi mắt gặp nhau, âu yếm nhìn mãi không rời – đó là sự đoàn tụ.

“Anh yêu em.” Tao nói. Những từ mà hắn đã nghĩ tới không biết bao nhiêu lần nhưng chưa bao giờ nói ra. Thật ra là cả hai đứa đều chưa từng. Có lẽ bởi vì mọi chuyện quá thật, hoặc cũng có thể cả hai đều cảm thấy có chút ngớ ngẩn. Nhưng lần này đã tới lúc nó cần được lên tiếng.

“Wo ai ni” Sehun thì thầm vào tai hắn.

Và đó là lần đầu tiên trong suốt cả cuộc đời hắn, Tao nhận ra ba từ kia thật tuyệt vời.

àkljasdf

Tháng Mười, 2014

jlajdf

“Này! Anh sẽ đâm nát cái xe mất!” Sehun đánh thùm thụp vào tay Tao khi hắn còn đang quá bật rộn về số, điều khiển chiếc xe sang trọng phóng như điên trên con đường đầy gió.

“Hun-ah, mấy chiếc xe này sinh ra để làm thế mà.” Tao đẩy tay Sehun ra.

Sehun hậm hực tựa lưng lại vào ghế. Kể từ khi Tao lấy được bằng lái (và chiếc xe đắt tiền này), hắn đã hết sức nỗ lực trong việc đưa cả hai thứ đó vào thử nghiệm – khả năng lái xe của mình và khả năng chống chịu của chiếc xe dưới sự điều khiển của hắn.

Khung cảnh tuyệt vời chạy ngang qua khi cả hai lái xe lên núi. Điều này khác biệt rất nhiều khi ngắm nhìn cảnh vật từ trên chiếc xe êm ái này thay vì ngồi trong xe bus, qua cửa kính mờ đục. Trong thoáng chốc, Sehun quên bẵng mất chuyện lái xe của anh người yêu mà hoàn toàn chìm đắm vào phong cảnh hùng vĩ xung quanh.

Tao đậu xe ở một khu vực sát đỉnh núi, chỉ cách vài phút đi bộ là tới toà nhà ngắm cảnh. Cả hai đứa chỉ im lặng khi ra khỏi xe. Sehun tới bên cạnh Tao, đan từng ngón tay vào với nhau khi cả hai đi bộ lên trên.

Mặt trời đang chuẩn bị lặn xuống khi họ đứng đó, ngắm nhìn toàn cảnh Seoul. Tao bước ra sau, ôm trọn lấy Sehun trong vòng tay mình. Sehun thoải mái dựa vào hắn, khẽ mỉm cười khi cảm giác được cái ôm ấm áp của người yêu.

“Em biết gì không Hun-ah?” Tao thì thầm.

“Không.” Sehun đáp.

“Anh nghĩ đây là nơi anh thích nhất ở Seoul.” Tao trả lời, đặt một nụ hôn lên má Sehun.

“Em cũng thế.” Sehun đồng ý, nghiêng hẳn ra sau hoàn toàn thả mình vào vòng tay của hắn. “Của em nữa.”

adfjkl

10 comments

  1. òa òa đầu tiên là cho ôm hun cái nà ~~~~
    thanks c nhiều vì trans cái fic này vì e *xúc động-ing* ❤ e chỉ định giới thiệu cho c đọc cho đỡ chán vì chúng ta đều đói fic như nhau thôi, ai ngờ lại trans như vậy :)))
    Fic kiểu như này e thích lắm luôn, cứ cảm giác như rất thật vậy á 🙂

    1. uh c đọc cũng thấy dễ thương, dù fic cũng chả có nút thắt hay cao trào gì nhưng đọc xong cứ cảm giác đây là 1 câu chuyện có thật đac xảy ra rồi nên cứ bị mê muội theo nó ý =)) có gì hay lại móc nối anh em tiếp nhé, rồi sẽ có quà lần 2-3 =))

      1. trời ơi sao sướng dã man vậy trời, em mới mở miệng xin đi là bị lơ luôn rồi. Mà tại nhà cũng xa nữa cơ :((((((((((( quá chán, đi về ảnh ọt fanacc gì thì tag e vô nhe

  2. Chời ơi mấy cái hư thực lẫn lộn này làm mình dễ quắn quéo ghê luôn ấy TvT truyện khác họa tình yêu đôi trẻ rất giản đơn mà vô cùng mãnh liệt luôn TvT Cảm ơn bạn nhé TvT mình yêu cái cách bạn chọn fic lẫn cách edit của bạnTvT

  3. Chời ơi mấy cái hư thực lẫn lộn này làm mình dễ quắn quéo ghê luôn ấy TvT truyện khác họa tình yêu đôi trẻ rất giản đơn mà vô cùng mãnh liệt luôn TvT Cảm ơn bạn nhé TvT mình yêu cái cách bạn chọn fic lẫn cách edit của bạnTvT

  4. Hi, this is London_Calling! Thank you for translating one of my fics, I am tickled pink that you would do so. All that I ask is that next time you post a translation you let me know first so I can post the appropriate link on the story ^^ I will do so with this story. Thanks!

    1. oh my god i am so sorry about thattt T_T i always do the translation first and then ask for permission after i finish. but most of ones i translated, their authors often refuse my requests, so gradually i’m tired of asking, asking and asking without any “yes”. so gradually i skip the requests and go for translating. so do with your fic. once again, i really apologize for this impoliteness. you are the first author that really nice and kind. and i promise next time i do any fics from yours, there must be a request. Anw, thank you so muchhh for this posttt ❤

      1. Aww, thank you! That sucks that a lot of authors decline the requests 😦 I think it works better when you request and receive permission because of the time authors put into the original works. I know each of my fics is like my baby (I know this sounds silly LOL). Gaining permission is important, plus it lets your hard work translating be recognized by the original author! And thanks again for translating my story ^^

Bình luận về bài viết này